Sunday, August 8, 2010

Làng gốm Tương Bình Hiệp


Về Bình Dương thương làng gốm Tương Bình Hiệp
KTNT - Sự chuyển mình mạnh mẽ của đô thị trẻ Bình Dương đã góp thêm một “cạnh” trong tam giác kinh tế trọng điểm phía Nam. Từ TP. Hồ Chí Minh “đua” về Bình Dương chỉ khoảng 30km. Vậy mà, có lẽ do “gần nhà xa ngõ” nên tôi cứ lần lữa mãi...

Đã từng bôn ba dọc dài đất nước, nhưng vùng đất cây lành trái ngọt ngay gần kề đã bị tôi “quên” không nhắc đến, mặc dù nơi đây là một trong những cửa ngõ xuôi về các tỉnh, thành Đông Nam Bộ. Có lẽ vì vậy nên khi chúng tôi hỏi thăm về những “cố nhân”, đạo diễn Hồ Nhân “gắt mắm tôm” om xòm: “Ông đúng là lạc hậu, giờ này mà còn hỏi thăm Chủ tịch Hồ Minh Phương, về hưu lâu lắm rồi. Anh Bảy Hiếu (nguyên Giám đốc Đài PTTH, chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương) cũng đã nghỉ hưu, anh Phương - nguyên Chánh Văn phòng UBND cũng đã chuyển sang làm lãnh đạo cấp sở”. Tôi ngớ người, trách mình vô tình quá…

So với các tỉnh thành phía Nam, Bình Dương nổi lên là địa phương có hệ thống hạ tầng khá tốt, đặc biệt là hệ thống giao thông đường bộ hoành tráng và bề thế xếp hàng “vơ–đét”. Điều này hợp lôgic của địa phương tiên phong trong phương án đổi đất lấy hạ tầng. Không chỉ có vậy, Bình Dương còn giữ bên mình nhiều “mảng, mục” đáng tự hào khác: Địa phương có chương trình truyền hình kỹ thuật số mặt đất đầu tiên; có tháp ăng ten cao nhất nước; có đội bóng đá vô địch V-leage từng được phong tặng “mỹ danh” Chelsea Việt Nam. “Bề nổi” là thế, nhưng “bề chìm” cũng còn nhiều trăn trở. Trong đó, nỗi canh cánh về làng nghề Tương Bình Hiệp ám ảnh nhất.

“Sử sách còn ghi...”

Làng gốm Tương Bình Hiệp nổi tiếng đến mức nhà thơ Phạm Chu Sa từng tếu táo: “Làng nghề này nổi tiếng qua câu vè: Dưa La-cà Láng-nem Báng Tương Bình Hiệp!”. Biết chiến hữu “bịa chuyện”, nhưng chúng tôi vẫn háo hức ghé thăm làng nghề đã hình thành và phát triển cách đây hơn 200 năm.

Không chỉ chúng tôi, du khách nào từng ghé Tương Bình Hiệp đều thực sự ấn tượng với kỹ thuật sơn mài rất độc đáo: Thay vì dùng các chất liệu nền truyền thống như gỗ mít, MDF, vải “bế” nhiều lớp…, người dân nơi đây lại sử dụng chất liệu tre, lá làm “cốt”. Chuyện như đùa mà “hút hàng” đến độ, có nhiều nhà kinh doanh nước ngoài tìm đến “đòi” bao tiêu sản phẩm…

Anh Bùi Văn Thanh, một trong những người tiên phong cải tiến mẫu mã sản phẩm tâm sự: “Khi du nhập vào Việt Nam, kỹ thuật chế tác chỉ đơn giản là dùng sơn Ta (chiết xuất từ cây sơn nhiệt đới) phết lên bản gỗ làm phông nền và tô vẽ phong cảnh… Riết rồi nghề dạy nghề, tư duy chế tác cẩn trai, ốc ngày càng tinh xảo hơn với các bản phông cong (bình, lọ, chén, dĩa…)”.

Tổ sư Bồ Đề của nghề sơn mài là ông Trần Lương Công-nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc dưới thời vua Lê Nhân Tông. Do vậy, quy trình cơ bản vẫn tuân thủ các nguyên tắc tạo cốt thô theo “công nghệ” Trung Quốc: phủ sơn lót-cẩn chất liệu-phủ sơn bảo quản-mài phẳng. Trước đây, cốt sản phẩm sơn mài (bản tranh, khung xương, bình, lọ…) chủ đạo dạng phẳng (khung tranh) thường là gỗ, còn dạng cong nhiều khi phải “bế” bằng nhiều lớp vải. Quy trình “bế” vải rất công phu, thí dụ muốn có một vỏ bình sơn mài thô bằng vải nhiều lớp, trước hết phải tạo dáng bằng đất sét rồi phủ từng lớp vải liên kết với nhau bằng keo, sau đó phá bỏ lớp đất bên trong. Hiện nay, các sản phẩm sơn mài đã đa dạng chất liệu cốt: nhựa, tole, polyme, sợi thủy tinh, cùng với các chất liệu sơn ngoại nhập có thời gian thao tác và khô nhanh hơn và cũng có tuổi thọ… kém hơn, tất nhiên, giá thành cũng “đội” lên rất cao.

Sơn mài khảm tre


Nếu chỉ dùng tre nguyên liệu làm cốt nền thì không có gì đáng nói, làng nghề Tương Bình Hiệp tạo ấn tượng nhờ chất liệu cẩn khảm từ tre, nứa, vỏ cây thay cho trai ốc, vỏ trứng... truyền thống.

Hiện nay, những sản phẩm sơn mài cẩn tre, vỏ cây… của làng nghề này đã định hình, được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận. Sản phẩm cũng đã có mặt ở những thị trường mỹ nghệ khó tính như: Mỹ, Pháp, Hà Lan. Đặc biệt, Italia đang thương thảo để độc quyền bao tiêu những sản phẩm sơn mài cẩn tre lá này. Mặc dù sơn mới có thời gian chờ khô nhanh hơn đồng nghĩa với thời gian chế tác nhanh hơn so với sơn truyền thống, nhưng đa phần các cơ sở nơi đây đều chấp nhận trung thành với chất liệu sơn truyền thống (cây sơn Nam Giang – Phú Thọ). Loại sơn này càng lâu năm càng bám chặt, không có hiện tượng bong tróc thường thấy ở các dạng sơn chiết xuất từ hạt điều.

Trong khuôn viên một cơ sở sản xuất sơn mài xuất khẩu, chúng tôi thực sự ấn tượng với những sản phẩm bình, khay chén… cẩn tre, lá từ nhỏ vừa tầm tay đến cao gấp rưỡi đầu người và tất cả đều đạt đến độ tinh xảo. Anh Sáu, chủ cơ sở tâm sự: “Tôi theo nghề gia truyền từ năm 11 tuổi, đến nay đã có thâm niên gần 50 năm tuổi nghề. Thành lập cơ sở sản xuất từ năm 2004 ngay trên đất tổ, vài chục lao động đã đồng tâm bám trụ với chúng tôi để có ngày hôm nay. Người có công, nghề chẳng phụ...”.

Mai mốt làng nghề...

Những ngày đầu năm 2008, đến thăm làng nghề Tương Bình Hiệp, chúng tôi lo âu vì sự vắng vẻ nơi đây. Lao động nặng nhọc nhưng thu nhập lại không cao, chưa kể các yếu tố “bản chất” của nền kinh tế thị trường: hàng giả, hàng nhái... khiến nhiều người không trụ được với nghề. Nhiều năm trước, nhà nhà, người người đua nhau mở cơ sở sản xuất sơn mài… Thương hiệu bị giảm sút, mất lòng tin từ phía khách hàng... khiến làng nghề lao đao. Theo các cao nhân trong làng, hiện số hộ kinh doanh chế tác 10 phần e chỉ còn 1 chí thú với nghề truyền thống.

Mong sao có thêm nhiều sự quan tâm để tạo sức bật cho một làng nghề truyền thống. Mơ ước là thế, bởi câu trả lời còn ở phía trước …

- Bình Dương phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía Nam giáp TP. Hồ Chí Minh, Tây giáp Tây Ninh, Đông giáp Đồng Nai.

- Cơ cấu hành chính gồm: Thị xã Thủ Dầu Một và 6 huyện: Bến Cát, Dầu Tiếng, Tân Uyên, Phú Giáo, Thuận An, Dĩ An.

- Từ TP. Hồ Chí Minh theo Quốc lộ 13 băng qua trạm thu phí đến ngã 3 Suối Giữa, quẹo vào con đường đất đỏ bạn sẽ tiếp cận với làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp. Làng thuộc xã Tương Bình Hiệp, cách trung tâm thị xã Thủ Dầu Một khoảng 7km về phía Bắc.


Phương Đình Nguyễn

No comments:

Post a Comment